em giấu bao điều trong áng thơ..

By

 
 

"..Mùa đông sắp đến trong thành phố. Buổi chiều trời lạnh. Heo may từng cơn gió bước chân về căn gác nhỏ..." 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

 


Đông sắp đến 
phố buồn chi lạ
chiều nay  
mây xám trôi lững lờ
anh gần đó mà xa xăm quá!
em giấu bao điều trong áng thơ..


 

More...

độc thoại

By

 

Góc vắng
ly cafe    
em để về phía ấy 
chỗ thiếu anh.. 

không có anh 
chỉ em   
và những muổng kem dâu sẻ chia 

một mình em 
độc thoại với mùa thu 
thời gian như vô tình xoá sạch 
góc nhỏ  
mình em 
độc thoại cùng nhớ nhung
..

 

More...

ở m ộ t n ơ i n à o..

By



 

trời lập đông chưa anh ?
ngọn gió sáng nay quất vào lành lạnh 
xum xuê trên khóe môi son..

trời có mưa nhiều chưa anh ?
phố em xõa màu nắng lụa
chiều ngang qua ngã tư 
nhớ một điều đã cũ..


Ừ thôi hình như anh quên..
trong nhau từng mùa ngoắc ngoải
tấu khúc Chaconne đêm
em nghe lời buồn đá sỏi.. 


Oct06/2010 

More...

một chút mất mát..

By

 

 

 

 

Tôi bàng hoàng tôi chưng hửng tôi không tin ...
Kể ra thì cũng chẳng có gì khó hiểu cả ... vì nếu không có ai bị mất trộm thì đã không có cái nghề gọi là cái "nghề" ăn trộm!
Những thứ đã mất đi ... tôi không tiếc vì giá trị đồng tiền của nó ... nhưng tôi buồn nhiều vì bị mất đi những vật kỷ niệm thân thương.. Chiếc điện thoại Nokia e72 nho nhỏ mà anh xã tặng từ năm ngoái nhân kỷ niệm ngày sn của tôi cái hộp đựng nữ trang những chiếc cong mặt dây chuyền Phật ngọc; vòng lúc lắc xinh xinh .. mà mới đây anh xã đã mua về làm quà cho tôi hôm chuyến đi công tác nước ngoài ... tất cả những thứ đó đã bị lấy đi ... chỉ còn xót lại những cái hộp trống rỗng nằm lăn lóc trong phòng ngủ ...!
Tôi không đau xót  ... nhưng tôi cảm thấy trong lòng mình tiếc rẽ lạ kì!
Tôi nửa muốn khóc nửa không muốn ... Tôi chỉ thấy lòng mình xốn xan ..... như bực tức!
Đã hơn ba giờ sáng ... tôi vẫn chưa ngủ được. Nhìn chung quanh căn phòng tôi bỗng rùng mình ... vì có một cảm giác sợ sệt nào len lén xen lấn vào trong. 
Tôi nghĩ vẩn vơ ....
một ngày cuối tháng 8.2010

More...

ba tôi

By

 

CAO VĂN TAMsinh năm 1953 
Là nhà giáo vừa nghỉ hưu hiện đang sống và làm việc tại 05 Phan Đình Phùng - thị trấn Phú Phong - Tây Sơn - Bình Định. 


***

 

Em và Tôi 

 

Em rót thời gian
tròn đáy cốc
Tôi khuấy đều uống cạn tháng năm
Em ném nụ cười
nơi cuối mắt
Tôi đơn côi góp nhặt ngất ngây
Em rũ phong sương
lên bếp lửa
Tôi bập bùng dâu bể đìu hiu
Em bước qua sông
chiều nắng lụa
Tôi lạc đường xưa bóng đổ dài  

 

 

 

Lạc dấu lâm thi


Thôi nhé em
hồn nhiên thuở ấy
Chiều đang rơi bong bóng vỡ hiên nhà
Đôi mắt khép đón giọt mưa đầu hạ
Nếm ngọt ngào đắm đối môi son

Thôi nhé em
hồng nhan đến vậy
Đợi chờ nhau sương khói lên đầy
"Phố Núi quán" thưa hanh gầy mưa nắng
Mắt em xanh sóng sánh ngấn hồ trường

Thôi nhé em
đã dịu dàng bỏ hẹn
Chiều lang thang buồn dựng gió mưa về
Chút hoài niệm mờ dáng em bước khẽ
Đến bên đời tìm lại dấu chân xưa ...

 

 

 

 

GỬI THÁNH CÔ

 

Trước sau em cứ lửng lơ
Thẹn thùng ái ngại hững hờ vòng vo

Khổ tôi em lại so đo
Vì tôi em phải lần dò cạn sâu...

(Em vui tôi bước lên sầu
Em đâu nào biết cơ cầu nhân gian)

Rượu đời cạn chén cơ hàn
Bỡi em tôi đã muộn màng tương tư

Thưa em một lạy Thánh Sư
Bạch em tôi đã hiền từ yêu em

 

 

Lan thạch thảo

Lỡ chiều thạch thảo rụng rơi

Nhành lan khơi động cuối trời mộng du

Hoa vàng mấy độ tàn thu

Giả hành năm tháng tuyệt mù khói sương

Phù vân sóng bạc nửa đường

Đời nghiêng bóng nhỡ nhớ thương chốn nào

 

 

Thăm mộ con

  1. Lặng lẽ mình ba về Kiên thạnh
  2. Gió hoang vu thảng thốt gọi con về
  3. Trăng nhập nhoạng quấn quanh đồi hiu quạnh
  4. Lẵng hoa buồn ba ủ ấm mồ xanh...
  5. Thương con gái một đời bại liệt
  6. Cõi hôn mê con im lặng vô bờ
  7. Nát lòng ba bão bùng tan nhật nguyệt
  8. Nến lập lòe âm ỉ sáng bơ vơ ...


 

 

 

Nguyệt và em

 


Em thuần khiết và cô đơn như nguyệt
Sáng ngời lên trong đêm tết Nguyên tiêu
Em đã gợi trong ta điều bất tuyệt
Anh yêu trăng và yêu nguyệt đến liều

Em lặng lẽ và cô đơn như nguyệt
Sống âm thầm ngà ngọc hóa rong rêu
Hãy đến bên sông và soi trong nước
Vàng em gieo nghiêng ngửa sóng anh rồi

Em dịu ngọt như vầng trăng cổ tích
Sáng long lanh bên chú Cuội dại khờ
Thương ta quá bên trăng ngà thổn thức
Ngớ ngẩn tìm đêm nguyệt thực bơ vơ

 

 

 

thắp sáng nhánh sầu đông 

 

Yêu quá đỗi khi em là thiếu phụ
Nét xuân thời em quên thắp dung nhan
Như thế đấy hai ta không phỉnh dụ
Hai nỗi buồn vỡ lỡ dịp đăng quang


Cứ như thế mái hiên đời mưa nắng
Ta và em trú ngụ chẳng phiền ai
Trời cuối thu gió lùa mùi hương ngái
Nắng rỡ ràng thắp sáng nhánh sầu đông

 

Ta dìu em trên đôi cánh phiêu bồng
Bay lãng đãng nơi cuối trời phong nguyệt.

 

 

 

Độc Thoại

 

Tuổi thơ ta một góc vườn Vĩnh Lộc
Bẹ chuối hiên nhà võng nhỏ đu đưa  
Bông bụt đỏ xôn xao con giồng giộc  
Cánh chuồn bay cao tít hội ban trưa 

Tuổi thơ ta trong khu rừng Cấm nhỏ 
Cánh phượng hồng khao khát tiếng ve ran  
Chú dế nhỏ ngủ yên trong bờ cỏ  
Gió nồm lên con sáo vội sang ngang

Ta lớn lên cũng đua đòi chữ nghĩa  
Đi làm Thầy dạy học ở Thuận Ninh 
Xa lắc xa lơ mái đình Nhơn Nghĩa 
Quê mẹ nghèo thao thức gọi bình minh

Đã có lúc không nghe lời tường tận  
Cũng thị thành cũng yêu ghét áo cơm... 
Rất này nọ và nhiều khi lỡ vận 
Mỏng cán
h chuồn - ta mặc áo hình rơm

Ta có lúc muốn say mà chẳng được  
Bỡi em yêu không có ở nơi này  
Nâng cốc rượu 
ta là người say trước  
Đợi em về đâu chỉ 
một đêm nay... 

@ DẤU CHÂN thơ Cao Văn Tam nxb TRẺ - 2002

 

 

tuy không phải là nhà thơ  nghề chính của ông là dạy học.

Hồi đó .... 

Thời gian tôi đi học xa nhà  ông gửi cho tôi một phong bì tôi mở ra ... đó là 1 quyển sách mỏng nhỏ gọn .. ngoài mặt sách có bút pháp và tựa " Dấu Chân thơ" ... 
... 
một món quà mà tôi như đứa trẻ  chực má chợ về cho chè kẹo ...    
...bên trong quyển 
thơ  ông đề tặng : thương tặng con gái Cao Hoàng Từ Đoan - và ký tên: ba ..... 

..niềm vui tôi khó tả .. cái gì đó như là xúc cảm ..chợt trào dâng ... 

 

 

 ..Quê mẹ nghèo thao thức gọi bình minh



*Vĩnh lộc:  tên địa danh thuộc xã Bình Hòa huyện Tây Sơn của tỉnh Bình Định nơi đây đã gắn liền thời tuổi thơ của ba tôi cũng như tuổi thơ tôi..

 

 

 

   

 

Phú Tài chủ nhật 12 Sep2010
Rêu 

 

More...

Buồn đã từng cơn

By

ngủ đi ngủ những vần thơ
ngủ cho say mộng mong chờ trăm năm...

                                                  Nguyễn Bá Văn 

  

từ thơ
tôi dậy
 điên rồ

ơi người dành dỗ ngôn từ . ghi ơn!
mai về giẫm nát nỗi hờn
mà thôi
buồn đã từng cơn chín già.

01022010

More...

phác họa lần đầu

By

 

 

 

 

 

 

để em nắn nót
để em phác họa lần đầu
để em vẽ một mắt nâu cười hiền


để em vẽ thử một lần
để em điểm xuyết vai trần

để ta cúi xuống thật gần môi nhau



vẽ trăng nín thở
vẽ đêm ú ớ trầm trầm
vẽ đôi tim nhịp giao hòa
vẽ thiên thu
vẫn mãi là..
thiên thu.

 

 

More...

Xin ngủ dưới vòm cây...

By

 

 


 

thương con nắng vỡ chiều nay
khép băng trinh hạ mở ngày đón thu

chiều nay..
nghe một âm ru
nghìn trùng về giữa sa mù. Mưa bay..
mai về trả gió cho mây
quanh co đứng giữa..chẳng hay trời chiều
thoáng buồn mấy nét đăm chiêu
áo tà xô bóng tịch liêu đổ dài

cho em mượn vạt tóc mây
dành khi hò hẹn chờ ngày nắng lên

xin cho khói thuốc bồng bềnh
đêm nằm diễm ảo tuổi tên một người.

Aug26 2010

More...

vô đề

By

 

 


cũng lắm khi..
bằng | trắc

thơ
              
chênh vênh đỉnh sầu

từng phiến đời 
lay lắt

buồn nối buồn 
theo nhau

  

 

More...

Cũ rích lời thơ

By

 


vừa gặp gỡ mà rồi xa.. xa mãi
phía không nhau em mường tượng chập chờn 
môi mắt ấy đếm mấy lần sợ hãi
phút cười xòa quên khướt nỗi cô đơn 

nghe xao lãng giữa mất còn luân lạc
và vẫn mơ sương khói biếc muôn trùng 
đôi tay nhỏ hứng nửa vời cơn khát 
mộng tương phùng sao cứ mãi lao lung! 

vừa gặp gỡ nào ngờ lìa tan vỡ
tìm đâu ra đích thực một cuộc người
nghe cũ rích lời thơ trần thống hối
son phấn nào lấp kín lệ em rơi

mai về đứng nép chân triền ngõ hạnh 
chiều khôn khuây mưa gõ nhịp qua cầu
se sẽ hát nghe quanh mình hiu quạnh
chợt rùng mình anh đang ở nơi đâu?
   

More...