một chút mất mát..

By

 

 

 

 

Tôi bàng hoàng tôi chưng hửng tôi không tin ...
Kể ra thì cũng chẳng có gì khó hiểu cả ... vì nếu không có ai bị mất trộm thì đã không có cái nghề gọi là cái "nghề" ăn trộm!
Những thứ đã mất đi ... tôi không tiếc vì giá trị đồng tiền của nó ... nhưng tôi buồn nhiều vì bị mất đi những vật kỷ niệm thân thương.. Chiếc điện thoại Nokia e72 nho nhỏ mà anh xã tặng từ năm ngoái nhân kỷ niệm ngày sn của tôi cái hộp đựng nữ trang những chiếc cong mặt dây chuyền Phật ngọc; vòng lúc lắc xinh xinh .. mà mới đây anh xã đã mua về làm quà cho tôi hôm chuyến đi công tác nước ngoài ... tất cả những thứ đó đã bị lấy đi ... chỉ còn xót lại những cái hộp trống rỗng nằm lăn lóc trong phòng ngủ ...!
Tôi không đau xót  ... nhưng tôi cảm thấy trong lòng mình tiếc rẽ lạ kì!
Tôi nửa muốn khóc nửa không muốn ... Tôi chỉ thấy lòng mình xốn xan ..... như bực tức!
Đã hơn ba giờ sáng ... tôi vẫn chưa ngủ được. Nhìn chung quanh căn phòng tôi bỗng rùng mình ... vì có một cảm giác sợ sệt nào len lén xen lấn vào trong. 
Tôi nghĩ vẩn vơ ....
một ngày cuối tháng 8.2010

More...

Tháng Mười Một. Mưa & Em

By

 


Tháng Mười Một khe khẽ cựa mình róng riết.Buổi chiều mưa đổ rả rích vọng đều nhịp gõ những lơi lơi..
Mà ngộ ghê chưa! mưa giai giẳng thế vẫn không thể nào dài bằng nỗi nhớ..?! Em vội vã khép lại trang thơ giấu nhẹm những điệu vần đuợc kết đan từ nhữngmạch vụn vữa. Lặng tiếng thở thật nhẹ rớt cùng giọt mưa cho ThángMười Một đừng khẽ giật mình..
Lạ kỳ Tháng Mười Một đê tê ngọn gió ùa về se lạnh.
Em nhịp chân chẳng ngại ngần cuốn trôi dăm bẽn lẽn còn sót lại. Ngơ ngác.
Em níu hỏi ánh chiều khi tia nắng cuối cùng thôi vương vãi..Có phải vì..??!
Ư vì...dại khờ quá!!!
Tháng Mười Một vừa gom thêm chút ngây ngất lúc chiều buông hối hả.
Tháng Mười Một không cố tình đâu!Mà..
chẳng hiểu cớ chi để mưa rơi rơi rơi rơi..
..rơi suốt cuối buổi chiều..

rêu

    @)}- - --        @)}- - --       
-- - -{(@   -- - -{(@ 


 


More...

Lục lại kí ức

By

 

 

Sáng hôm qua có Dì vào thăm

em vui mừng lắm vì cũng đã lâu em không gặp và chuyện trò cùng Dì. Nhìn Dì đội nón tay lúm khúm ôm giỏ xách cũ kỹ. Hỏi han một lát em lại phải lu bu bán càfê cho khách rồi mấy ông khách quen ngày nào cũng vậy hễ chưa kịp ngồi ngay ngắn đã la ỏm tỏi làm em cũng vội vàng ba chân bốn cẳng chạy thấy mà ghét!.

Dì vốn chậm chạm. Dáng người hơi gầy và yếu ớt so với những cô bác khác ở độ tuổi ngoài lục tuần. Thấy em Dì cũng lăn xăn vội cất nón và túi xách dựa vào tường đến phụ những việc linh tinh như rót trà ra ly gắp đá ..vv.. những việc đó là những việc hằng ngày của em em thường dậy sớm để chuẩn bị cho chu đáo khi khách vào là có sẵn để không khỏi phải hấp tấp

Nhìn Dì làm không gọn gàng như em em thấy khó chịu trong lòng. Tính em không vừa lòng cái gì hoặc ai làm mình không vừa lòng thì em dễ bọc lộ lắm. Cố ráng không để người khác biết vậy mà mặt em cứ hầm hầm nhăn quéo. Cố bình thường để Dì không thấy nhưng dường như em không giấu được ở lòng.

Em biết Dì cũng nhận ra điều đó-Dì chẳng nói gì- Dì vẫn lầm lũi dọn dẹp rửa ly tách rồi đến làm đồ chuẩn bị bữa cơm. Em chẳng nói chẳng rằng  im im..không khí lúc đó như tệ lắm nghe nặng ...

Chiều anh làm chưa về anh gọi điện bảo còn đang họp em và Dì chờ anh mãi xong đói quá em với Dì ăn cơm trước..Không hiểu sao em có thành kiến với Dì.


***
Sáng hôm sau anh chở Dì ra trạm xe bus đón xe về quê.
Dì đi rồi em mới thấy mình muốn khóc. Em không phải với Dì anh ạ!
Dì buồn ghê lắm. Lúc Dì bước ra cửa ánh mắt Dì nói lên điều đó.. Em thật ghét em...Chắc mai mốt Dì không thèm vào thăm vợ chồng mình nữa đâu!

Anh hay nói với em không nên đối xử như thế dù sao Dì cũng là mẹ kế của anh. Dù Dì không sinh ra anh nhưng Dì về nhà mình sống từ mười mấy năm ngần ấy năm cũng đã gắn bó với gia đình mình rồi. Từ ba chết Dì còn ai để an ủi sớm hôm..anh thương ba cho nên anh phải nghĩ Dì vì lẽ đó..

Anh nói phải

em còn trẻ con và còn khờ lắm anh em không kềm nén được lòng mình..Cứ không thích ai là ra mặt rồi em hay so bì anh sao lúc nào cũng bênh vực cho Dì.
..
Em biết em ích kỉ lắm!

Ông xã ơi anh khổ tâm và khó xử lắm phải không? càng ngày em càng yêu anh hơn. Em nhận ra ở anh không chỉ người chồng tốt-mà ông xã của em còn là người sống có tình nghĩa..


Lần đầu em viết lan man những lời này..
_____________________________________________

 

More...

Rồi anh sẽ quên..

By

 

Giữ cho mình một chút vui.
Chút lấn cấn
chút ngậm ngùi
anh nhe!  

Để hát cho anh nghe bản nhạc mà mọi khi em vẫn hay nghe Lệ Thu hát.
(hát nhịp chậm rãi lắng đọng)

"Lòng người như lá úa....trong cơn mê chiều/nhiều cơn gió cuốn/ xoay xoay trong hồn"
Đời một người con gái ước mơ đã nhiều/trời cho không được mấy/đến khi lấy chồng/chỉ còn mối tình..
mang theo."

..

Rồi cũng dần phai
Lời như cánh gió.
Thênh thang..

Em về miền sương khói.
Mênh mang.

Thôi anh đừng buồn
và đừng hỏi vì sao.
Lòng em tơ vò trăm mối.

Em về..
miền thương mong
lầm lì
im lặng..
nhìn mây trôi
ngày trôi
đêm trôi.

Hôm qua trở thành kỷ niệm một thời..
Bài thơ ưu tư
câu ru ngọt lời.

Cứ sóng sánh
cứ lóng lánh..

rất chóng vánh!


Thôi anh đừng buồn
và đừng hỏi vì sao.
Lòng em tơ vò trăm mối.
..

______________________


More...

"Thụy" bây giờ về đâu?

By

 

 



phóng bút của:  Ngàn Thông Đà Lạt 

 

 

Một con đường vắng được phủ mát bằng những cây trứng cá nên con đường bao giờ cũng có một không khí mát.
Một quán càfe nhỏ nằm dưới bóng của những cây trứng cá.
Những kẻ nghiện càfe thích nghe nhạc thường hay tụ tập nơi đây
"Thụy" tên của quán nhỏ này.
..
N. là một người khách thường xuyên nên khi ngồi vào bàn thì cô chủ đem một ly càfe fin sữa và một ly đá cục ra.
N hay ngồi vu vơ ngắm cảnh ngắm người ngắm cô hàng càfe hay cầm cuốn sách hay chỉ nhâm nhi ly càfe và nghe nhạc tệ lắm thì cũng tò mò xí xọn lắng tai nghe chuyện của người khác bàn bên cạnh.

Rồi thời gian trôi qua giòng đời nhiều thay đổi cuộc sống cũng đổi thay.
Cô hàng càfe đã không còn là cô hàng càfe như xưa quán nhỏ im lìm đóng cửa..
Khách ngày nào đi qua không có chỗ để nghỉ chân không còn chỗ để thả hồn theo mơ với những bản nhạc buồn và ly càfe thơm nữa..!


rêu.
2009-08-10

 

More...

Đêm chỉ có gió và em

By






Đêm đổ tối trời hư hao
Nhớ cố nhân xè cay lòng mắt
Đêm em nằm gượng gạo
Giấu cái buồn lặng thinh!

Bóng tối quệt vào đêm đen huyền như ai đổ mực. Chỉ có tiếng thì thào của gió phớt vào da thịt từng đợt từng đợt rồi dần xa dần xa tưởng chừng như tay đang với víu cái gì nhưng chưa chạm tới chưa chạm tới.
Đêm trùm vào cõi hồn người vốn từ lâu đã mong manh mong manh ..   
Đêm nơi nỗi buồn hóa kiếp nơi hẹn hò gắn chặt cái hiu hắt hiu hắt...

Đêm..
em cầu cho gió cuốn phăng đi những phiền muộn.
Nơi những mảnh tình non không nắm chặt tay cứ để gió cuốn đi hoài.
Nơi ngõ hồn ngỡ đã khép lại bởi những nỗi đau.. lại thênh thênh cùng gió vụt bay cao.
Đêm. Bỗng thấy mình tan ra từng mảnh thoát ra khỏi tầm với của những luật lệ ràng buộc nghêu ngao theo điệu trầm phù gió.
Kìa đêm..
dắt em về miền quá khứ - quá khứ hoàng hôn .. hoàng hôn trong đôi mắt em long lanh long lanh màu huyết dụ.  


 
Đêm..dịu dàng và hát những bản tình ca không lời quen thuộc.
Đêm lùng xùng trên đầu ngón tay gõ những nỗi buồn phù phiếm phù phiếm nhiều lắm cứ tràn ra theo tiếng gió tiếng nhạc phủ trên mái tóc dài bóng mượt.
Đêm tháng bảy..dưng biếng lười giấc ngủ.  
130709

More...