Chút suy niệm

 




Biết yêu là chờ 
Biết yêu là mong 
Biết yêu là nhớ 
Tình ơi sao mãi long đong..

     Biết yêu là buồn 
     Biết yêu là hờn 
     Biết yêu là muốn
     Người ơi em khổ nhiều hơn.

Trái tim chết mòn 
Cơn đau kéo dài 
Giết tuổi vàng son 

      Xin đời cơn mộng 
      Len lỏi đêm dài 
      Như gió lồng lộng 
      Trút vào mỗi buổi sớm mai..

09.2007

 

rêu

hồi âm anh Hai -

hi hihi anh Hai chọc wuê - có ngày rêu woánh chít á!
nghe nói anh Hai mới đi du lịch đâu về hỉ sướng quá chừng!

rêu

hồi âm anh Văn Châu-

cảm ơn anh - chỉ là một chút hồn nhiên mỏng mảnh cho thời đã xa ....

rêu

hồi âm bác Ngọc Du -

trời ơi!!!!!
lâu lâu rêu cũng đến chùa chỉ để thắp hương và cầu nguyện cho mình ấy mà! :-)

Hai ngô Khoai

Dzô đọc bài thơ chút suy ngẫm bài thơ ni dài hơn mấy bài trước nên đọc hơi lâu và suy ngẫm cũng hơi lâu . Hai dzìa Rêu nhá

Văn Châu

Thân gửi Rêu!

Biết yêu là khổ
-Vậy mà...
Không yêu thì...
mỗi Sát-Na rất buồn.
------------------
Hèn chi dạo này thấy Rêu trầm tư mặc tưởng nhiều.
" Hãy cố yêu người mà sống " nhé Rêu!
Thân chúc an vui!

Ngoc Du

gửi Rêu

Thời ấy thích nhỉ ! Vẫn đi lễ chùa chứ Rêu ...

rêu

hồi âm t/g Tuấn Anh-

Gưi Rêu
Những lơ ngơ đem vào...đếm...và sự lẩm cẩm này cũng chẳng hiểu có lâu chưa vậy?
Rêu đang... nhặt ra những sợi kí ức mà hình như nó đều có ở trong túi của mình thì phải?
Vậy yêu là gì thì ra yêu chả là gì cả chỉ là "long đong" chỉ là "buồn" mà Rêu đã sợ...Một ngày kia sự cũ càng bám vào "tuổi vàng son" cái bể khổ sẽ giàn giụa...sẽ trôi.
Hãy ngủ đi sớm mai gió "lồng lộng" mình lại"chờ"..."tình ơi".
Tình chạy đi đâu rồi cho mình xin cái "nhớ".

--------

mún khen những gì anh phát biểu mà ngại quớ thôi chỉ cám ơn anh nha! :-)

rêu

hồi âm chị Thảo -

Rêu thân mến

Chờ mong sướng khổ...là yêu
Để nghe thơ dại từng chiều xuyến xao.
Đắng cay nhung nhớ ngọt ngào
Buồn vui hạnh phúc lao đao...vẫn liều.

hi...

____________________

có mạo hiểm lắm không về khoảng "liều" này .. em thích quan điểm sống này chả cần vượt lên trên cái tầm thường
cám ơn chị những câu lb

rêu

hồi âm Phùng-

Thăm nhà chị
Chị ơi!
Cái yêu là cái thương
Cái thương là cái nhớ
Cái nhớ! Chính là yêu...
Ai đó đã nói như thế

________________________

ô chị cũng suy diễn theo những gì mình trải thôi!
lành quành em nhỉ.

Tuấn Anh

Gưi Rêu

Những lơ ngơ đem vào...đếm...và sự lẩm cẩm này cũng chẳng hiểu có lâu chưa vậy?
Rêu đang... nhặt ra những sợi kí ức mà hình như nó đều có ở trong túi của mình thì phải?
Vậy yêu là gì thì ra yêu chả là gì cả chỉ là "long đong" chỉ là "buồn" mà Rêu đã sợ...Một ngày kia sự cũ càng bám vào "tuổi vàng son" cái bể khổ sẽ giàn giụa...sẽ trôi.
Hãy ngủ đi sớm mai gió "lồng lộng" mình lại"chờ"..."tình ơi".
Tình chạy đi đâu rồi cho mình xin cái "nhớ".