phác họa

 

 

 

alt


tặng Rêu

tôi lấy màu xanh trên phiến đá
vẽ tên người những nét rêu phong
phấn hương không đủ mùi lưu luyến
trang điểm thêm bằng hương cỏ xanh 

tôi vẽ tên người trên nhánh vô ưu
hạt mực rơi lăn xuống giọt buồn
điểm từng sợi nhớ lên làn tóc
quyện hương tình trăm nhánh lay phay*

tôi vẽ mắt người trong đám xanh rêu
nửa xa xăm và nửa u hoài
mắt buồn lẩn khuất vào đâu đó
đọng những vệt sầu hun hút sâu

tôi vẽ mặt người trên những lá cây
tròn xoe ngơ ngác nét hao gầy
chiều chao cánh mộng về trăm hướng
em lạc loài trong sương khói bay

tôi khắc tên người lên những thân cây
để lưu vết dấu thuở ban đầu
có chàng thi sĩ quên nét bút
vẽ miệt mài những dấu xanh rêu

LDCT 

 

 

 

chonnguyen

Có chàng họa sĩ rạch lên toan
Những nhát dao bay cứa lối mòn
Bất chợt hiện lên hình đôi mắt
Cô gái trong tranh khóc nhòe son

Chàng viết vần thơ lên giá vẽ
Chân dung người cũ có ai mong
Tự họa người thơ trong lặng lẽ
Bão giông nỗi loạn ở trong lòng

hschonhien

Có chàng họa sĩ rạch lên toan
Những nát dao bay cứa lối mòn
Bất chợt hiện lên hình đôi mắt
Cô gái trong tranh khóc nhòe son

rêu

chào anh ĐứcTiên!

Những câu thơ găm lại tình người chúc em vui

-------

cam ơn anh ĐT. Mừng anh đã trở lại blogs!

rêu

chào bạn lớn!

cũng lâu rồi mới thấy bạn lớn ghé. Rêu thỉnh thoảng có sang đọc thơ bạn lớn phát hiện một mầm thơ mới mạnh mẽ và tin yêu hơn.. :)
cám ơn bạn lớn hỏi dùm rêu LDCT là ai nha rêu cũng thắc mắc y như bạn lớn mà chưa dám hỏi đó hihihihihih!
chúc bạn lớn nhận được nhiều niềm vui nha .

ductien

cam nhan

tôi khắc tên người lên những thân cây
để lưu vết dấu thuở ban đầu
có chàng thi sĩ quên nét bút
vẽ miệt mài những dấu xanh rêu

LDCT
---------------------
Những câu thơ găm lại tình người chúc em vui

hongacngu

gửi bạn nhỏ

Lâu rồi mới có dịp đến thăm bạn nhỏ.
Rất vui khi thấy Rêu được bạn bè quý mến.LDCT là ai vậy bài thơ tặng Rêu rất dễ thương.
Chúc bạn nhỏ an vui.

rêu

@anh Bảy

rêu rất vui và cám ơn anh Bảy góp tiếng thơ trong mục này.

bảythi

Lặng ngẫm

Tặng Rêu

Anh lặng đứng im nhìn phiến đá
Thời gian phảng phất chốn cứng mềm
Nơi gót chân ai từng chia ngả
Nơi nắng gió mưa dội. Nặng-Êm

Anh đứng lặng nhìn phiến đá không tên
Dẫu biết mấy mưa rơi hòng khắc bút
Vẫn biết đã chẳng phai hé cười đôi khe nứt
Buồn vui phiến đá mãi còn

Anh đứng lặng nhìn đá núi
Ngàn năm tạc nỗi chon von
Xanh thắm qua vàng quay về xanh thắm
Giữa cõi rừng xanh dẫu chút mai-mòn

Anh đứng lặng nhìn cây cối
Lá mắt ngơ ngác thuở nào
Nay giữa trùng trùng lối lối
Như Ngân Hà khuya đầy sao

Anh bỗng thấy mình nhỏ bé
Trên bàn thạch mỏng manh rêu.